ngào, nhẹ nhàng cười một tiếng còn có lúm đồng tiền hiện ra, khóe miệng
còn dính vụn khoai lang.
Từ Dịch Phong thoáng chốc ngẩn ra.
"Ca ca, anh muốn nếm thử chocolate không?" Trước đây thật lâu cũng
có một giọng nói ngọt ngào mang theo nịnh nọt, ghé vào tai của hắn mà
nói.
Nhạc Nhạc đem khoai lang giơ lên trước mặt hắn, một thân nhỏ xíu
trắng tròn thoáng chốc làm cho người ta trìu mến: "Thúc thúc, cái này rất
ngọt, thầy giáo nói ăn khoai lang trợ giúp cho tiêu hóa." Nói xong, cô bé
cắn bẹp một cái, sau đó hướng về phía Từ Dịch Phong cười ngọt ngào: "Ăn
thật ngon, thúc thúc, thúc có muốn ăn không?"
Không đợi Từ Dịch Phong nói chuyện, tiểu cô nương nghiêm trang
nói thêm: "Ở phía trước năm mươi mét, khoai nướng lão Kỷ, vừa mê vừa
say."
Khóe miệng Từ Dịch Phong tràn ra một nụ cười khó có thể nhìn thấy
được. Phải, gặp được đứa bé chèo kéo quảng cáo.
Lúc này ở một giọng nữ trong trẻo truyền đến: "Dịch Phong…" Hắn
thu hồi nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Có một thân ảnh xinh
đẹp đi đến bên cạnh hắn: "Chờ lâu chưa?"
Kiều Dịch Kỳ nhìn nhìn đứa bé ở bên cạnh, liền hỏi: "Anh biết ư?"
Từ Dịch Phong lắc lắc đầu, không để ý đến đứa bé lắm: "Lại bị sinh
viên giữ lại? Anh không biết sinh viên thời nay đều thích học như vậy đấy."
Kiều Dịch Kỳ mỉm cười: "Dịch Phong, em vừa rồi thấy ở phía trước
có một gian hàng bán hoa đăng rất đặc biệt, chúng ta đi xem một chút đi."