chính là ánh mắt của hắn nhìn cô vẫn lạnh lùng như cũ, mà nay, hắn ở trong
mắt cô cũng là người xa lạ.
Nếu như cô không ngẩng đầu lên, hắn căn bản cũng không nhận ra
được cô. Mạnh Hạ mỉm cười vừa đúng, lễ phép nhưng không hèn mọn,
hôm nay hắn và những người khác đều chỉ là khách hàng của cô, cô quá rõ
ràng mình bây giờ là thân phận gì.
Trong tim không hề báo trước mà co rút đau đớn một chút, nhưng
cũng chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt.
Cúi người xuống nhặt lên cây bút bị rơi trên mặt đất, cầm lấy cái khăn
ướt cứng ngắc lau màu vẽ ở trên tay, vải vóc thô ráp chà xát lên mu bàn tay
sưng đỏ nhưng cô không phát hiện được một chút đau đớn nào.
"Dịch Phong, anh cảm thấy nhìn có được không?" Kiều Dịch Kỳ yêu
kiều cười nhẹ, Mạnh Hạ nghe thấy giọng nói của cô ấy, cũng biết cô gái
này rất hiền lành, và còn rất hạnh phúc.
"Tôi muốn mười ngọn đèn lồng."
"Không cần phải tính cả bên nhà của anh." Từ Dịch Phong khẽ cười.
"Chỉ còn lại 6 chiếc nhỏ."
"Bên kia không phải là còn bốn chiếc nhỏ sao?" Kiều Dịch Kỳ chỉ chỉ
về phía sau, đó là bức vẽ vừa rồi Mạnh Hạ mới vẽ xong, định là lát nữa bán
xong sẽ mang mấy cái đèn lồng này trở về cùng với người nhà treo lên.
"Thật ngại, mấy cái đèn nhỏ này không bán." Sắc mặt của cô bình
tĩnh.
Từ Dịch Phong kiêu căng nhìn vào cô, lạnh lùng nói: "Tôi ra giá tiền
gấp 10 lần."