Mạnh Hạ âm thầm hít vào một hơi, giá tiền gấp mười lần, a… rõ ràng
là một khoản tiền không nhỏ, cô còn thiếu tiền thuê phòng, còn có tiền
thuốc than, còn có…
Hắn khí thế lạnh lùng đứng ở nơi đó, cô đón lấy ánh mắt dò xét của
hắn, lắc đầu: "Thật sự là ngại quá, mấy chiếc đèn này là tôi để lại cho người
nhà của mình."
Người nhà? Khóe miệng của Từ Dịch Phong lạnh lùng hé ra.
"Cô nếu như thật sự muốn có, ngày mai có thể quay lại đây." Cô cũng
không muốn nói nhiều như vậy, khách nếu như thích, cô sẽ đáp ứng ngay.
Kiều Dịch Kỳ lúc này mới gật gật đầu, quay đầu hướng về phía Từ
Dịch Phong hé miệng cười một tiếng.
Từ Dịch Phong lấy ra bóp da, cầm vài tờ tiền giấy đặt xuống bàn. Bàn
tay trắng như tuyết cầm lấy tinh tế đếm, đầu ngón tay tự nhiên vuốt vào tiền
để xác nhận là tiền thật hay giả. Động tác rất nhỏ này tự nhiên rơi vào tầm
mắt của Từ Dịch Phong.
Mạnh Hạ đếm xong muốn trả lại tiền thừa, ngước mắt nhìn Kiều Dịch
Kỳ một lần, cô ấy tinh xảo như búp bê, xinh đẹp và thanh nhã. Gió thổi ban
trưa, bản thân cô bây giờ có thể hình dung bằng từ rối bù cũng không quá,
mím mím khóe môi khô nứt mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Tiền thừa của
ngài."
Từ Dịch Phong mím căng khóe môi, cười nhạo một tiếng: "Không
cần."
Mạnh Hạ hiểu rằng một ít tiền lẻ này căn bản cũng không vào được
trong mắt của hắn, nhưng những tờ tiền đã có nhiều nếp nhăn này cầm ở
trong tay cô cảm thấy nặng trịch. Cô dừng lại một chút, đôi mắt nhìn thẳng
vào hắn, nhanh chóng đem tiền nhét qua, lúc đầu ngón tay chạy được vào