"Lớn như vậy mà vẫn y như trẻ con."
"Đi thôi, đi thôi." Kiều Dịch Kỳ ôn nhu kéo kéo tay áo của hắn.
Nhạc Nhạc cắn một miếng khoai lang ở trong tay, đôi mắt đen nhánh
nhìn theo bóng lưng của Từ Dịch Phong, khóe miệng vẫn mỉm cười, lại cắn
thêm một miếng lớn khoai lang lớn nữa. Cô bé cảm thấy có chút khó chịu,
giống như ở nhà trẻ bị các bạn giành lấy món đồ chơi mà cô bé thích vậy.
********************
"Dịch Phong, anh xem, bức tranh trên chiếc đèn này quả thực rất khác
biệt… cô chủ…"
Mạnh Hạ cúi đầu chuyên chú vẽ tranh trong tay, Kiều Dịch Kỳ đề cao
giọng nói, lại gọi thêm hai tiếng. Mạnh Hạ lần này mới phát hiện có khách
đến, ngẩng đầu lên chớp mắt một cái, cây bút vẽ trong tay rơi xuống mặt
đất "cạch" một tiếng. Trời rất lạnh, thân thể của cô hơn run lên, ngay cả bút
cũng trơn tuột mà rơi xuống.
"Cô chủ, tôi lấy cái đèn lồng này." Kiều Dịch Kỳ tâm tình rất tốt,
giọng nói nhẹ nhàng.
Mạnh Hạ rất hốt hoảng trước hai bóng người, cô cảm thấy có chút
không chân thực, hai người này thật sự xứng đôi làm cho người khác không
rời mắt được. Khóe miệng của cô gái đó khẽ động đậy, Mạnh Hạ không để
lại dấu vết mà hướng nghiêng người về phía bên phải, ánh mắt không hề
chớp nhìn khẩu hình miệng của cô ấy: "Ngại quá, cô cần gì?"
Tầm mắt của hai người chạm nhau, Từ Dịch Phong rốt cục cũng thấy
rõ mặt của cô, nhất thời có chút hoảng hốt, nụ cười trong nháy mắt cứng
lại. Mạnh Hạ nhanh chóng đưa mắt nhìn hắn một cái, hắn vẫn phong tư lỗi
lạc như cũ. Thời gian lặng lẽ đã cải biến rất nhiều, nhưng không thay đổi