lòng bàn tay ấm áp kia giống như bị kim đâm vào, tim đau xót. Cô nhanh
chóng rút tay về, Từ Dịch Phong từ trước đến nay đều chán ghét cô đụng
vào. Quả nhiên, chân mày của hắn đã nhăn lên.
Dường như phải nhất định như vậy, thì ra là hắn và cô chỉ thích hợp
làm người xa lạ.
Từ Dịch Phong xoay người đi đến hướng đối diện. Kiều Dịch Kỳ có
chút khó hiểu, thấy hắn rời đi, lập tức mang theo đèn lồng đuổi theo: "Dịch
Phong, Dịch Phong."
Mạnh Hạ nhìn theo hướng bọn họ rời đi, kinh ngạc xuất thần. Ở thái
dương từ từ toát ra mồ hôi lạnh, lọn tóc vì vậy mà dinh dính áp sát vào.
Trong bụng từng đợt quặn đau làm cho sắc mặt của cô càng ngày càng tái
nhợt, thân thể gầy gò không ngừng run rẩy.
Trên bầu trời đột nhiên rung rinh bay bay những bông tuyết, gió rét
từng hồi từng hồi cuốn đến, bay múa đầy trời. Ở chung quanh đã vang lên
tiếng hoan hô: "Tuyết rơi."
Mạnh Hạ từ từ nâng tay lên, những bông tuyết lạnh như băng rơi vào
lòng bàn tay, hóa thành cảm giác buốt buốt nhè nhẹ. Trước mắt một mảng
trắng nõn càng ngày càng dày, khóe mắt của cô khô khốc không có một
chút hơi nước, đại khái là một năm đó, cô đã để lại nước mắt của cả một
đời này.
.
.
.
"Mẹ, mẹ có giữ lại lồng đèn cho con không?" Một giọng nói mềm mại
vang lên.