Tiêu Ất nghiêng đầu nói ra: "Tiểu Hạ, tớ đi gọi ca ca."
Chờ Tiêu Ất đi rồi, Mạnh Hạ lặng lẽ mang chiếc ghế dựa để qua một
bên: "Mời ngồi."
Lúc Mạnh Hạ đến gần cô ấy, có một mùi thơm nhè nhẹ, rất thoải mái.
Kiều Dịch Kỳ không hề di chuyển, vẫn đứng ở một bên như cũ, đôi
môi đỏ mọng khẽ mở: "Chúng ta đã rất nhiều năm chưa gặp qua rồi nhỉ?"
Cô ấy làm như đang nhớ lại.
Mạnh Hạ mỉm cười, thở ra một hơi: "Cô sau khi học tiểu học xong đã
đi ra nước ngoài."
"Đúng vậy, đã đi nhiều năm như vậy. Đêm hôm đó, tôi cũng không
nhận ra cô."
Mạnh Hạ dừng lại động tác trong tay.
Kiều Dịch Kỳ hơi mỉm cười: "Cô hình như còn trắng hơn cả trước
đây."
Mạnh Hạ cười hơi miễng cưỡng, cô đã không có ưu điểm gì lớn ngoài
làn da trắng này.
"Cô so với trước kia còn xinh đẹp hơn." Mạnh Hạ cảm thấy hơi mệt
một chút, cô đã không rất thích hợp với cách nói chuyện như vậy. Nói xong
câu này cả hai người đều yên lặng, Mạnh Hạ đem đồ trang sức treo lên.
Kiều Dịch Kỳ bỗng chốc tỏa sáng hai mắt: "Ồ, mấy thứ đồ này có kiểu
dáng rất đặc biệt. Là lấy hàng ở nơi nào vậy?"
Cô ấy cầm lên, đầu ngón tay tinh tế xoa xoa.
"Vật nhỏ mà thôi, tôi tìm người làm."