Kiều Dịch Kỳ trong lúc đó dừng lại: "Thì ra là vậy." Dừng lại một
chút, giọng nói có chút buồn bã: "Cô vẫn giống như trước đây." Kiều Dịch
Kỳ không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Hạ chế tác đồ trang sức. Khi
còn bé, cô ta ghen ghét vì Mạnh Hạ có được một người mẹ hiền lành dễ
tính. Hiện tại cảm giác vẫn còn ao ước như cũ. Dù cho hoàn cảnh có thay
đổi nhưng sở thích và tài hoa của Mạnh Hạ vẫn không thay đổi. Đôi mắt
màu hổ phách của cô ta dần dần nhuộm một vầng khổ sở.
Ở cửa truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ kêu lên: "Mẹ…" Hai người quay
đầu lại liền nhièn thấy đôi mắt đang mơ màng của Nhạc Nhạc. Bàn tay nhỏ
bé đang dụi mắt, dưới chân mà đôi dép lớn của Mạnh Hạ đứng ở đằng kia.
Mạnh Hạ cảm thấy bất đắc dĩ, Tiêu Ất này thật sự là nhàn rỗi quá rồi.
Kiều Dịch Kỳ cả người hơi cứng ngắc lại: "Mạnh Hạ, đứa nhỏ này là
con của cô?"
Mạnh Hạ hướng về phía Nhạc Nhạc vẫy vẫy tay, Nhạc Nhạc đi tới liền
đi tới ôm lấy bắp đùi của cô, đứa bé này một khi thấy có người ngoài thì sẽ
bám vào cô, giống như là lúc này.
"Nhạc Nhạc, chào hỏi dì đi."
Nhạc Nhạc chuyển động đôi mắt chưa tỉnh táo: "Con chào dì. Mẹ,
bụng của con thật đói."
"Đi tìm dì Ất Ất đi." Mạnh Hạ nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc của bé con.
Tim của Kiều Dịch Kỳ đập thình thịch nặng nề, ánh mắt sợ run nhìn
chằm chằm vào thân ảnh nhỏ xíu kia. Cô ta đột nhiên mở to hai mắt, xoay
người lại dồn dập hỏi: "Cô đã kết hôn?"
Mạnh Hạ trầm mặc chỉ trong chớp mắt, lắc lắc đầu cười khẽ: "Làm
sao lại có may mắn như vậy." Vận may của cô sớm đã cạn sạch.