"Không làm được gì nhưng ít nhất cũng phải làm tức chết bọn họ."
Tiêu Ất nghiến răng nghiến lợi.
"Nhưng kết cục cuối cùng vẫn không thay đổi được, cần gì phải lãng
phí sức lực đây. Được rồi, Ất Ất, tớ đi đưa Nhạc Nhạc đi học."
Tiêu Ất liếc về phía cô, chôn giấu quá khứ đó thật sự phủ bụi được cả
đời hay sao?
*************************
Buổi chiều trong tiệm làm ăn tốt bất ngờ, Mạnh Hạ và Tiêu Ất không
chú ý lắm đến những chuyện khác.
"Tớ gọi điện thoại cho Tiêu Giáp, người này không biết lại chết ở đâu
rồi? Điện thoại liên tục tắt máy."
Mạnh Hạ đang đưa tay từ quầy thủy tinh cất đồ trang sức đo, mu bàn
tay tự nhiên bị thủy tinh cứa vào một chút, bỗng dưng cảm thấy đau nhói.
Thời tiết rõ ràng thật ấp áp mà cô chợt cảm thấy nghèn nghẹn đến phát run.
Giọng nói của cô nghe thấy có chút rung động: "Ất Ất, anh trai của câu khi
nào thì đi ra ngoài?"
Tiêu Ất nhíu mày, chóp mũi đã đổ mồ hôi, suy nghĩ một chút: "Buổi
sáng thì đi, sau khi cậu đưa Nhạc Nhạc đi học."
Mạnh Hạ trong lòng hoang mang một chút, da đầu tê dại, chuyện mà
cô lo lắng có thể nào lại xảy ra hay không: "Ất Ất, cậu coi chừng cửa tiệm,
tớ đi ra ngoài một chút."
Mạnh Hạ nói xong, liền hướng về phía cửa chạy tới, trên mặt đất rơi
lại vài giọt máu đỏ tươi.