Cô vội vã lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm số, điện thoại vang lên
một hồi lâu, rốt cục cũng thông: "Dương thúc, cháu là Tiểu Hạ…"
Âm thanh ở bên kia có chút huyên nào: "Tiểu Hạ, tôi lúc này có việc,
trong chốc lát sẽ trả lời điện thoại với cô."
"Chờ một chút…" Mạnh Hạ hoảng loạn kêu lên, cô gắt gao cắn môi:
"Dương thúc, Từ Dịch Phong có phải đã xảy ra chuyện hay không?" Cô dè
dặt hỏi ra, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện.
Đối phương yên lặng trong chớp mắt: "Không có nhiều chuyện lắm."
Mạnh Hạ đột nhiên rùng mình một cái, cả người giống như bị rơi vào
hầm băng, trong lòng từng đợt từng đợt chìm xuống. Bình tĩnh vì thế mà
phá vỡ, vẻ mặt của cô mờ mịt.
**************************
Lão Dương nói sẽ gọi điện thoại cho cô, nhưng mãi cho đến chín giờ
tối vẫn không thấy.
Mạnh Hạ và Tiêu Ất chờ ở nhà, cơm và thức ăn ở trên bàn vẫn còn
nguyên bộ dáng lúc ban đầu. Tiêu Ất trong mắt đỏ ngầu, dù trong ngày
thường cô đối với Tiêu Giáp hô to gọi nhỏ đấu khẩu không ít, nhưng anh
em thì vẫn là anh em, cái liên hệ máu mủ đó là ẩn sâu trong xương tủy.
Mạnh Hạ ngồi ở một bên, sắc mặt tái nhợt, tóc của cô xõa xuống bê
dưới, che đi hơn phân nửa gương mặt. Thở ra một hơi muốn cầm lấy điện
thoại lên, ngón cái vừa chạm vào, Tiêu Ất liền đoạt đi: "Không cần lo cho
hắn, sống hay chết gì thì cũng không liên quan gì đến chúng ta." [Hắn, là
Tiêu Giáp nha, Tiêu Ất đang giận lẫy.]
Mạnh Hạ trấn an vỗ vỗ tay của Tiêu Ất: "Không có chuyện gì, để tớ
nghĩ cách."