"Cậu có thể có cách nào?" Tiêu Ất trả lời.
Mạnh Hạ ngẩn ra, lập tức mỉm mỉm cười, cảm giác vô lực từ nhiều
năm trước lại từ lòng bàn chân tràn lan đến khắp nơi: "Cậu không phải nói
Từ Dịch Phong đã nợ tớ quá nhiều sao, vậy thì phải trả."
Tốc độ nhấn phím của Mạnh Hạ có hơi chậm, mới được một nửa, điện
thoại đột nhiên vang lên, cả hai người đều cả kinh, thông báo gọi tới hiện
lên là Mục Trạch.
Mục Trạch vừa mới nhận được tin tức, cũng biết là chuyện xấu, nghĩ
tới lúc này hai cô gái không biết là sẽ cuống cuồng thành cái dạng gì, vội
vàng gọi điện thoại tới: "Tiểu Hạ, Ất Ất, các người đừng vội, Dịch Phong
không gặp phiền phức lắm. Tiêu Giáp hiện tại bị bắt giam, tôi đã liên lạc
được với bên trong."
Ất Ất cầm điện thoại qua, luôn luôn kiên cường là cô lại chảy xuống
nước mắt, nức nở nói ra: "Mục Trạch, cảm ơn anh."
Mục Trạch cũng đau đầu, việc này đã kinh động đến cha mẹ của Từ
gia, bất luận là như thế nào thì người của Từ gia sẽ không dễ dàng chịu thả
Tiêu Giáp. Nên anh chỉ có thể trấn an Mạnh Hạ và Tiêu Ất trước.
"Mọi người đêm nay cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, chuẩn bị mấy bộ quần
áo cho hắn thay, ngày mai tôi sẽ đưa hai người đi thăm Tiêu Giáp." Anh tận
lực để cho bọn họ an định lại.
.
.
.