Từ Dịch Phong lạnh lùng liếc hắn một cái: "Việc này hình như không
có liên quan gì đến cậu."
Mục Trạch nhếch miệng lên: "Dịch Phong, người kia đánh cậu không
phải là tên côn đồ bình thường…" Mục Trạch nheo mắt, dừng lại một chút
rồi tiếp tục nói: "Hắn là thân nhân của Mạnh Hạ."
Từ Dịch Phong trên mặt kéo một đường cong quá đỗi, bất chợt khẽ
cười một tiếng: "Vậy thì lại có liên quan gì đến tôi?"
Mục Trạch trước mặt người khác luôn luôn ôn tồn tao nhã, giờ phút
này lại tức giận đến mức trừng hai mắt lên: "Thả hắn."
"Cậu thích cô ta?" Từ Dịch Phong đột nhiên hỏi.
Mục Trạch nghe được câu hỏi của hắn cũng không kinh ngạc chút nào:
"Phải, tôi thích cô ấy." Nói xong, trong lòng của anh hơi chấn động.
"Cậu thích cô ta cái gì?"
Mục Trạch bỗng dưng bật cười, đôi mắt lóe lên tia sáng kiên định:
"Trên người cô ấy, phàm là cậu không thích cái gì thì tôi đều thích hết
thảy." Cậu được nhìn thấy chính là lúc cô ấy xinh đẹp nhất, còn tôi lại nhìn
thấy khi cô ấy đã chán nản hèn mọn nhất. Nhưng cô ấy như vậy mới khiến
cho tôi bỏ không được, ném không đi.
Từ Dịch Phong không nói gì, giữa chân mày đã ngưng kết thành một
mảnh khói mù.
Mục Trạch động đậy khóe miệng: "Dịch Phong, cậu cho tới bây giờ
cũng chưa từng cho Mạnh Hạ một tia cơ hội, tôi hy vọng sau này cậu cũng
giống vậy." [Cơ hội này là cơ hội để yêu thương]