Từ Dịch Phong cười nhạo một tiếng: "Mục Trạch, nhưng tôi nhớ là
ngưỡng cửa của Mục gia cũng rất cao."
Sắc mặt của Mục Trạch phẫn nộ cười một tiếng: "Vậy thì thế nào, tôi
là tôi, nhà tôi là nhà tôi. Tôi và cậu không giống nhau, tôi khi yêu tất nhiên
sẽ để lên hàng đầu."
"Phải không, đến lúc đó hy vọng là cậu cũng sẽ hành động như hôm
nay đã nói."
Mục Trạch đứng lên: "Khuya lắm rồi, cậu sớm nghỉ ngơi một chút đi."
Anh sải bước đi tới của, giọng nói hơi nghẹn lại: "Chuyện Tiêu Giáp hy
vọng cậu sẽ buông tay."
"Chuyện của tôi còn chưa đến lượt cậu chỉ huy." Khóe miệng của Từ
Dịch Phong lạnh lùng mấp máy.
Mục Trạch liếc về phía hắn, anh nhún nhún vai, đôi mắt càng lúc càng
mờ: "Trong lòng cậu đúng là lại muốn đem tất cả thân nhân của cô ấy bức
tử, lúc này đây, tôi rốt cuộc cũng được chứng kiến."
Tôi nợ cô ấy, kiếp này muốn trả lại.
------------------------------
*YoungMin05: Anh Phong đã bị đánh gãy tay =))~ mình hơi vui vui.
Quả thật, Tiểu Hạ lo lắng Tiêu Giáp lại gặp chuyện gì bất trắc, vì suy
cho cùng, bọn họ chỉ là dân đen, không muốn đụng vào mà đắc tội với tầng
lớp quyền thế như Từ gia. Hơn nữa, Tiêu Giáp lại vì muốn đòi lại công
bằng cho cô nên mới manh động như vậy, nếu như xảy ra chuyện gì, Tiểu
Hạ lại càng cảm thấy có lỗi với Tiêu Ất và Tiêu Giáp.