Tiêu Ất sốt sắng như vậy Mục Trạch chỉ thấy một lần, anh nheo mắt
lại, trí nhớ như đã trở lại bốn năm trước. Cô Tiêu Ất này sống chết gì cũng
lôi kéo lấy anh, dường như là lôi kéo một sợi dây cứu mạng. Chỉ là hôm
nay trong mắt của cô ấy đã không còn hận ý như lúc ấy. Ánh mắt của anh
chìm chìm, giọng nói hơi khàn: "Không có việc gì."
"Phải không?" Tiêu Ất cười cười vô nghĩa như vậy. Chưa ăn thịt heo
nhưng chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy sao, cô hiểu, bằng năng lực của
Mục Trạch, nếu thật sự không có việc gì thì Tiêu Giáp lúc này đã được thả
ra.
Mạnh Hạ xách theo túi to đứng ở một bên: "Em muốn đi thăm Tiểu
Giáp ca."
Mục Trạch gật gật đầu.
***************************
Đến khi Mạnh Hạ nhìn thấy Tiêu Giáp, trong lòng như bị một vật gì
đó nặng nề đập vào, đau đến đứng dậy không được. Tiêu Giáp mặt mũi
bầm dập, gò má có một vết thương thật sâu, máu đã khô đọng lại. [Đánh
nhau với anh Phong mà, cả hai bên đều sứt đầu mẻ trán =))]
"Ất Ất, Tiểu Hạ…" Hắn gọi, nhưng việc này hình như làm động vào
chỗ đau, Mạnh Hạ thấy hắn xuýt xoa hít hà.
Tiêu Ất nghẹn ngào: "Tiêu Giáp, anh rốt cuộc là có đầu óc hay không?
Làm việc rốt cuộc có nghĩ tới hậu quả hay không? Anh cho rằng lần nào
thế này anh cũng có thể nộp tiền bảo lãnh mà đi ra sao?"
"Khóc cái gì?” Tiêu Giáp thờ ơ: "Từ Dịch Phong bị anh đánh gãy một
cánh tay, mẹ kiếp, lão tử lần sau nhất định sẽ giết hắn."