.
.
Lúc từ cục cảnh sát đi ra, Mục Trạch cũng đi ra, bên cạnh anh là một
người đàn ông trung niên mặc quân phục, sắc mặt của người này có chút
khó xử.
Mạnh Hạ xoay người hướng về phía cổng đi tới, nhìn vào bầu trời bao
la màu xanh thẳm, từ trong lòng cô đã bị ám ảnh bởi nơi này. Mỗi lần đi ra
khỏi đây, có một khoảng thời gian mỗi một lần hít thở của cô đều đau đớn
không thông.
Mục Trạch nhìn thấy cô hơi ngẩng đầu lên, sắc mặt lặng lẽ, trong nháy
mắt anh cảm thấy đau lòng: "Ất Ất đâu?"
"Còn ở bên trong. Sao vậy?" Mạnh Hạ nhìn vào anh.
Hào quang ở trong mắt Mục Trạch từ từ thu lại: "Từ gia không đồng ý
thương lượng."
Giống như đã có dự liệu từ trước, khóe miệng của Mạnh Hạ nhẹ cử
động, chậm rãi nói ra: "Dẫn em đi gặp hắn."
"Không được." Mục Trạch không đắn đó, nhất định từ chối: "Em đi về
trước đi, việc này em không cần phải tham dự."
Mạnh Hạ nhàn nhạt lắc lắc đầu, với bối cảnh của Mục Trạch mà tham
dự vào việc này cũng không được thì cô hiểu Từ Dịch Phong là cố ý, có
lẽ… chính là đang chờ cô.
"Em muốn đi gặp hắn. Mục Trạch." Cô từng câu từng chữ đều là kiên
định.