tiếng. Từ Dịch Phong cố ý đem thân thể đè lên người của cô. Mạnh Hạ bị
đè ép, hô hấp khó khăn, cô không cam lòng giãy giụa thân thể.
Sắc mặt của Từ Dịch Phong càng lúc càng chìm.
"Tôi điên rồi?" Hắn cười nhạo một tiếng: "Tiểu Hạ, cô nếu như vẫn
còn uốn éo, tôi đang nghĩ có cần phải điên khùng một chút hay không?"
Hắn hơi cúi đầu xuống, mập mờ nói ra.
Mạnh Hạ trong thoáng chốc cảm giác được thân thể của hắn biến hóa,
vẻ mặt của cô hoảng loạn, ủy khuất và luống cuống.
Từ Dịch Phong và cô bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt mang đầy hận ý gắt
gao trừng hắn. Trong lòng hắn ngưng lại, bàn tay vô thức che lên đôi mắt
của cô.
Mạnh hạ sợ hãi dùng sức vung tay ra, đánh thẳng vào bên tay bị bó
thạch cao của hắn. Từ Dịch Phong kêu lên một tiếng đau đớn: "Cô!" Hắn
không biết cô gái đã từng rất yếu ớt kia đột nhiên lại mạnh mẽ như vậy.
"Từ Dịch Phong, đồ vô sỉ!"
"Tôi vô sỉ!" Từ Dịch Phong hai mắt bỗng dưng hiện đầy khói mù, lời
nói không cách nào ngăn chặn ác ý: "Tôi nhớ được năm đó cô đúng là hao
tâm tổn trí mới bò lên giường của tôi. Vô sỉ?" Hắn cười nhạo một tiếng:
"Chẳng qua là, Mạnh Hạ cô còn quá non, cũng rất không thú vị."
Hai tay của Mạnh Hạ gắp gao nắm chặt ga giường, hận không thể hóa
thành móng nhọn để cào nát mặt của hắn ra. Bỗng dưng cô cười cười: "Phải
không? Vậy tôi không hiểu sao cầm thú kia một lần không đủ, lại thêm một
lần nữa?"
Thời gian làm cho tình yêu của cô biến mất và quên lãng, hôm nay khi
xé toang ra tất cả, lòng của cô vẫn là đau đớn. Một đêm kia, đối với Mạnh