Hạ chính là nỗi đau không thể chạm vào, còn đối với Từ Dịch Phong thì lại
càng là một sự sỉ nhục.
"Vậy thì cũng phải cảm ơn thuốc của cô. Không phải sao?" Hơi thở
của Từ Dịch Phong nhẹ nhàng lướt qua gò má của cô. Sắc mặt của Mạnh
Hạ trắng nhợt, hào quang trong mắt càng lúc càng mờ nhạt.
Từ Dịch Phong trầm trầm ngắm nhìn cô, đáy mắt dâng lên một tia
hoảng hốt với ý nghĩ thương xót ở trong đầu. So với cô bé kia ở năm năm
trước, Mạnh Hạ bây giờ giống như đã trải qua rất nhiều chuyện, cuộc sống
thâm trầm đã để lại ấn ký ở trên người của cô.
Thấy cô không nói lời nào, đùi phải của hắn hơi động một chút, Mạnh
Hạ bị đau, khẽ cười một tiếng mà đón nhận ánh mắt của hắn, trong mắt cô
đã lấp kín một tầng hắc ám: "Thế nào, Từ thiếu hôm nay là muốn cùng tôi
ôn lại một chút mộng cũ sao." Cô chớp chớp đôi mắt vốn đã chua sót: "Chỉ
cần ngài thả anh ấy ra, tôi có thể."
Từ Dịch Phong nhất thời tức giận lên đến tận đầu, cô như thế mà hèn
hạ chính mình, hắn lập tức đứng dậy, một phát lôi cô lên, nheo nheo mắt
lại: "Mạnh Hạ, cô cứ như vậy mà thấp hèn, vì tên côn đồ đó mà ngay cả
mình cũng bán đứng?" Vào lúc này hắn có chút hận cô vì một bộ dáng làm
như không sao cả.
Hoặc là Từ Dịch Phong đã hiểu, trong lòng Mạnh Hạ từ lâu đã không
có hắn cho nên mới để xuống như thế.
Mạnh Hạ bị hắn dùng sức lăn qua lăn lại nên có chút vô lực, cô cười
lạnh một tiếng, hai tay gắt gao nắm lại tất nhanh, đôi mắt kiên định và bình
tĩnh: "Ở trong mắt Từ Dịch Phong anh, tôi không phải vẫn luôn như vậy
sao."
"Cô…"