Mục Trạch nhìn qua gò má ôn nhu và lại hiện ra dáng vẻ quật cường
này của cô, cũng biết là cô tâm ý đã quyết.
Năm năm, đã thay đổi rất nhiều thứ, nhất là cô.
Mạnh Hạ đã từng là bông hoa lớn lên trong ngôi nhà ấm áp, đột nhiên
xảy ra biến cố làm cho cô phải chịu đừng bi thống, đồng thời bản thân cung
từng chút, từng chút trưởng thành hơn. Dù là vậy, lúc đối mặt với Từ Dịch
Phong, cô cũng chỉ biết mình ở thế yếu.
*************************
Từ Dịch Phong nhìn vào giỏ trái cây tinh xảo đặt ở trước mặt, hắn
nhướng mày lên, lẳng lặng nhìn qua cô gái ở trước mắt.
"Từ tiên sinh, lần này là anh trai của tôi không đúng, kính xin ngài đại
nhân đại lượng." Mạnh Hạ nhẹ nhàng điềm đạm nói xin lỗi.
Cô cách giường bệnh của hắn có hơn một mét, đứng ở trước mặt của
hắn như vậy, nhưng thật là giống như cách đến thiên sợ vạn thủy. Rõ ràng
là đến xin lỗi nhưng Từ Dịch Phong vẫn cảm thấy không thoải mái như cũ.
Ánh mắt của cô nhìn hắn, lại trống rỗng không có hắn. [Ý của anh Phong là
cô không có chân thành đến xin lỗi ảnh =)). Tất nhiên là không có anh rồi,
anh nghĩ sao mà có được vợi~]
Hắn đột nhiên đứng lên, tốc độ cực nhanh, Mạnh Hạ thét lên một tiếng
kinh hãi, Từ Dịch Phong đã kéo lại, cả người cô ngã lên chiếc giường mềm
mại. Thủ đoạn của Từ Dịch Phong quá đỗi lỗ mãng, hắn nghiến răng, bàn
tay không bị thương dùng sức mạnh mẽ: "Đại nhân đại lượng? Tiểu Hạ, cô
lần này còn dám cò kè nói chuyện với tôi?"
Mạnh Hạ giãy giụa đẩy hắn ra, hai người sát sao ở cùng một chỗ, tư
thế vô cùng mập mờ: "Từ Dịch Phong, anh điên rồi." Cô mắng chửi một