người đi đường mà một cái liền có thể nhìn ra. Hắn tối mặt, trên băng gạc
đã băng bó kỹ cánh tay lại dần dần có tia máu thẩm thấu ra ngoài
"Dịch Phong…" Từ phu nhân bình tĩnh gọi lên.
Tay của Từ Dịch Phong nắm căng thẳng, xoay người đi đến bên cạnh
ghế sô pha ngồi xuống: "Mẹ, chuyện gì?"
Ánh mắt của Từ phu nhân rơi trên gương mặt của hắn, giọng nói nhẹ
nhàng chậm chạp: "Mẹ và Kiều gia đã bàn bạc qua, chờ sau khi tay của con
khỏi sẽ cùng Kỳ Kỳ thành hôn."
Mi tâm của Từ Dịch Phong khóa lại, bật thốt lên đầu tiên chính là cự
tuyệt.
Từ phu nhân nhàn nhạt liếc qua bàn tay bị thương của hắn, ánh mắt
ngưng đọng, đã hiểu ra được phần nào, làm như không có nghe được lời cự
tuyệt của hắn: "Mẹ và cha nói đã bàn qua, ngày 6 tháng 6 là một ngày tốt."
Khóe miệng của Từ Dịch Phong mỉm mỉm cười, nhưng lại cực kỳ
nghiêm trang và băng lãnh: "Mẹ, mẹ biết tính tình của con."
Từ phu nhân vẫn ngó lơ như mây trôi nước chảy như cũ: "Tiếu Cục
Trưởng nói người đánh con là người quen của Mạnh Hạ." Bà không có nói
rõ nghi vấn: "Dịch Phong, chuyện năm đó bất luận ai đúng ai sai, đều đã
qua."
Từ Dịch Phong tất nhiên hiểu được hàm ý chứa đầy trong lời nói của
mẹ, hắn bĩu môi: "Việc này mẹ không cần phí tâm."
Từ phu nhân sắc mặt lạnh lẽo, bà sinh đứa con trai này, tính tình của
hắn bà tất nhiên rõ ràng. Từ Dịch Phong từ nhỏ chính là cái tính bướng
bỉnh. Từ khi tốt nghiệp đại học, Từ phụ ý muốn hắn tham gia vào chính trị
nhưng hắn lại muốn đối nghịch với cha mà bước chân vào kinh doanh