Từ Dịch Phong nhắm mắt lại, ngón tay thì nắm chặt: "Không có
chuyện gì, chuyện triển lãm tranh tiến triển thế nào rồi?"
"Em và trường học đã thương lượng xong, chờ tay anh khỏi sẽ tiến
hành, Dịch Phong, em hy vọng anh có thể chính mắt đi xem một chút tranh
triển lãm của em."
Từ Dịch Phong gật gật đầu: "Tất cả vẫn như cũ, em yên tâm, đến lúc
đó anh sẽ đi."
Kiều Dịch Kỳ vốn đang ảm đạm trong mắt nhưng thoáng chốc đã có
hào quang: "Dịch Phong…" Lời của cô ta bị một tràng gõ cửa đột ngột cắt
đứt.
Tôn thư ký mang theo một người đàn ông tiến vào, nhìn thấy Kiều
Dịch Kỳ vẫn chưa từng có nhiều cảm xúc trên mặt, chỉ là gật gật đầu: "Từ
Tổng."
Từ Dịch Phong nhàn nhạt đối với Kiều Dịch Kỳ nói ra: "Đã trễ thế
này, em đi về nghỉ ngơi trước đi. Tôn thư ký, gọi cho lão Dương đưa Kiểu
tiểu thư trở về."
Tôn thư ký gật gật đầu.
Kiều Dịch Kỳ cắn chắn khóe môi, ánh mắt có chút lạnh xuống nhưng
lại không thể không đi, không nói gì nữa, chỉ theo Tôn thư ký ra cửa.
"Tôn tỷ, người vừa rồi đi vào bên trong là ai vậy?" Cô ta gọi Tôn tỷ là
thể khoảng cách giữa hai người thân mật gần gũi hơn.
"Kiều tiểu thư, chuyện của Từ Tổng, làm cấp dưới như chúng tôi
không tiện tiết lộ ra. Cô nếu có nghi vấn gì thì có thể tự mình hỏi ngài ấy."