Sắc mặt của Kiều Dịch Kỳ lập tức tối xuống, cô ta khô khốc giật nhẹ
khóe miệng.
***************************
Trong phòng bệnh truyền đết tiếng sột soạt của giấy tờ được lật qua lật
lại.
Từ Dịch Phong kép lại xấp tư liệu, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông:
"Chỉ có bao nhiêu đây thôi?"
"Từ Tổng, hầu như tất cả đều ở trong đây."
Từ Dịch Phong nheo mắt lại, nhin vào các loại giấy tờ văn kiện chứng
minh Nhạc Nhạc sinh ra, người mẹ ở khung điền là một cái tên xa lạ: Tá Tử
Tây.
Đứa nhỏ này thì ra thật sự là người của Mạnh gia, con bé cần phải gọi
Mạnh Hạ là cô.
Hắn khẽ cười một tiếng, không biết tại sao, tim giống như vị rơi thẳng
vào một huyệt động, càng lúc càng sâu. [Anh í hụt hẫng :(......]
Mười mấy trang giấy, là năm năm của Mạnh Hạ. Hắn nhìn vào từng
tấm hình, đều là cảnh tượng mà cô đang bận rộn, quán bar, siêu thị, chợ
đêm… Hắn vuốt vuốt khóe mắt chua xót.
"Từ Tổng." Người đàn ông do dự nói ra: "Chúng tôi đã nỗ lực hết sức
để tìm kiếm được những tài liệu này, nhưng mà với kinh nghiệm nhiều năm
điều tra của mình, chúng tôi phát hiện tư liệu của Mạnh tiểu thư dường như
đã bị người ta xử lý qua."
Ánh mắt bén nhọn của Từ Dịch Phong quét ngang qua xấp giấy mỏng
này, khóe miệng khẽ động đậy: "Che giấu?" Ánh mắt nguy hiểm của hắn