Lời của cô thật ra là nói cho Từ Dịch Phong nghe, đều đã là quá khứ
của năm năm trước, chân tướng là gì đã sớm không còn ý nghĩ nữa, cô
cũng đã không cần thiết từ rất lâu rồi.
Tiêu Ất nhìn theo thân ảnh cô đơn của Mạnh Hạ, đau lòng nhưng lại
không hối hận, trên lưng của cô ấy đã mang vác quá nhiều, những thứ đó
vốn không liên quan gì đến cô ấy. Tiêu Ất đột nhiên nở một nụ cười, những
suy nghĩ nghẹn lại ở trong lòng cuối cùng cũng nói được, chân mày của cô
từ từ giãn ra.
Từ Dịch Phong, cậu ấy chưa từng mắc nợ anh.
.
.
.
Hắn liên tục đứng ở đấy, thật lâu cũng không nói gì.
**************************
Từ Dịch Phong về đến nhà, lúc bảo mẫu mở cửa đã sợ hết hồn, sắc
mặt của hắn cực kỳ kém. Từ mẫu nghe thấy động tĩnh cũng xuống lầu nhìn
thấy hắn: "Sao đột nhiên lại về?"
Từ Dịch Phong cái gì cũng không nói, đi thẳng về phòng. Từ mẫu tức
giận, hận không thể vung một cái tát. Chỉ dặn dò bảo mẫu múc thêm một
chén súp nữa, bà bưng vào phòng. Lúc đi vào, đã bị mùi thuốc lá trong
phòng làm sặc, bà đặt chén canh xuống.
"Con như vậy là sao? Ai bảo con xuất viện?" Từ mẫu thật sự có chút
tức giận.