"Ất Ất… cậu uống nhiều quá…" Mạnh Hạ dùng sức dắt cánh tay của
cô đi.
Tiêu Ất phẫn nộ đến giới hạn cuối cùng, cô mặc kệ nên dùng lực giật
ra, hai chân của Mạnh hạ lảo đảo một cái hình như sắp ngã về phía sau.
Tiêu Ất khẩn trương đưa tay tới nhưng mà Từ Dịch Phong lại trước một
bước giữ lại được Mạnh Hạ.
Mạnh Hạ sau khi đứng vững liền phản xạ vội vàng tránh thoát: "Ất Ất,
trở về đi." Cô đã thật sự mệt mỏi.
Lòng bàn tay của Từ Dịch Phong không còn, đèn đường cũ kỹ, ánh
sáng lúc tắt lúc sáng, rọi vào đường nét rõ ràng trên gương mặt của hắn.
Nhưng hết lần này tới lần khác, tính tình của Tiêu Ất bị bức tới cực
điểm. Hôm nay không nên gặp gỡ, ánh mắt của cô như mũi tên bắn về phía
Từ Dịch Phong: "Năm đó, bỏ thuốc anh chính là Mạnh Lý và Mạnh Tiêu."
Không khí đột nhiên rơi vào tĩnh mịch.
Hắn kinh ngạc đứng ở đấy, đôi mắt sâu như mực, như nước thủy triều
tuôn ra biển rộng, mãnh liệt gào thét, khiếp sợ nhìn về phía Mạnh Hạ, sắc
mặt âm tình bất định, khóe miệng đã mấp máy nhưng lại nghẹn lại không
thể nói lên lời. Bá đạo của hắn, cố chấp của hắn làm cho hắn cảm thấy tất
cả đều là Mạnh Hạ sai, tất cả đều là cô gieo gió thì gặt bão.
Nhưng mà cuối cùng một khi bị vạch trần, thì ra là không có liên quan
một chút nào đến cô.
Mạnh Hạ không muốn lại tiếp tục ở đây dây dưa với hai người nữa, cô
xoay người đi được vài bước, âm thanh bình tĩnh nói ra: "Đây đều là những
chuyện đã qua, chúng ta không cần nói đến nữa." Tiếng của cô rất nhẹ,
nhưng nghe vào trong tai Từ Dịch Phong lại trầm trầm nặng nề.