"Cô an bài xuất diễn này, tôi thỏa mãn nguyện vọng của cô, coi như là
lễ vật tặng sinh nhật cho cô. Nhưng mà…" Khóe miệng của hắn lãnh đạm
giương lên: "Lễ vật này là có thời hạn. Mạnh Hạ, chưa từng có người nào
có thể miễn cưỡng tôi. Tôi thống hận nhất chính là lấy ý nguyện của người
khác áp đặt lên tôi." Hắn từng bước từng bước đi đến bên cạnh cô, từ trên
cao nhìn chằm chằm vào cô, dưới ánh đèn lờ mờ, cô nhìn thấy trong mắt
hắn là một vẻ hủy diệt kinh người. [Aaaa….. ta hận Từ Dịch Phong~ >_<]
Mạnh Hạ thân thể cứng ngắc: "Dịch Phong…"
"Không nên gọi tên tôi, tôi cảm thấy tâm can đã dốc ngược lên hết."
................................
Người của Từ gia cũng tận mắt chứng kiến cảnh tượng kia, đối với
việc đính hôn không có dị nghị. Với việc Từ Dịch Phong bình tĩnh đồng ý
đính hôn, mọi người tuy có khó hiểu nhưng cũng bất chấp truy cứu.
Chỉ là chẳng ai ngờ rằng không bao lâu sau, Mạnh Lý đã xảy ra
chuyện.
************************
Sau lưng của Mạnh Hạ đụng vào vách tường làm đau một hồi, cô hít
hít mũi, ở cổ tay đã bị hắn bóp mạnh tạo ra những ngấn hồng hồng. Cô mấp
máy đôi môi khô nứt, nhưng lại nhanh chóng đóng lại.
Từ Dịch Phong bị cô kích động liền nổi giận đùng đùng, hắn cúi đầu
xuống, hơi thở ấm áp lơ lửng trước cô, mang theo một hương rượu nhàn
nhạt mê người: "Thế nào, bây giờ nói với tôi một câu cũng không được
sao?" Hắn lập tức tàn nhẫn tiếp tục nói ra: "Chúng ta mới là những người
thân mật nhất, không phải sao?"