"Mẹ." Từ Dịch Phong đột nhiên lớn tiếng, bóp tắt tàn thuốc ở trong
tay.
"Làm sao vậy?"
"Con mệt mỏi. Mẹ sớm nghỉ ngơi một chút." Từ mẫu thật sự bị tức
chết: "Uống chén canh này cho khỏe đi."
***************************
Từ Dịch Phong mơ mơ màng màng ngủ một đêm, ngày hôm sau thức
dậy, đầu óc hỗn loạn. Đại khái là tối hôm qua gặp lạnh, hôm nay đã bị cảm.
Hắn qua loa chào hỏi Từ mẫu, liền vội vã đi ra cửa.
Tôn thư ký lúc tiến vào, liền chứng kiến hắn vẫn duy trì động tác như
cũ: "Từ Tổng , đây là thư mời của đại học C."
Từ Dịch Phong không nói gì, Tôn thư ký đem thư mời để lên bàn, vừa
mới xoay người đi liền nghe thấy giọng nói của hắn khàn khàn: "Cô ấy có
tới không?"
Cô ấy?
Tôn thư ký sững sờ một lát, rốt cuộc vì đi theo bên cạnh Từ Dịch
Phong đã lâu, cũng có nhiều ăn ý: "Tôi vừa mới đi một chuyện, Mạnh tiểu
thư đã tới, nhưng mà…" Cô ấy đánh giá vẻ mặt của Từ Dịch Phong: "Cô ấy
hình như bị cảm." Đây được xem là chung khổ phải không? Hai người này
hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, đều cùng nhau bị cảm.
Đợi một lúc lâu, Từ Dịch Phong mới nhàn nhạt ừ một tiếng.
-------------------------------
*YoungMin05: Trời ơi tui hận anh Phong quá, ác dễ sợ luôn ="=~ với
Tiểu Hạ thì đúng là bi kịch thật đấy. Bởi vì Từ Dịch Phong biết Mạnh Hạ