đạm, làm cho người ta không đám nhìn thẳng. Bên cạnh hắn có một người
đàn ông đẹp trai khác, với đôi mắt đào hoa như cười như không liếc về phía
cô một cái.
Thân thể của Mạnh Hạ như co lại, trong phút chốc, đám người ở phía
sau đã chen vào. Nhìn thấy cửa thang máy đã từ từ khép lại, cô thở phào
nhẹ nhõm. Giản Ninh đứng ở phía sau cô, mỉm cười lắc lắc đầu.
Ở xung quanh cũng dần dần náo nhiệt lên, rối rít thảo luận, hôm nay
Từ Tổng làm sao lại xuất hiện, trời sẽ đổ mưa mất.
***********************
Ở trong thang máy.
"Cô ấy trở về hồi nào vậy?" Người đàn ông như có điều suy nghĩ liền
hỏi ra.
Từ Dịch Phong không thoải mái ho khan vài tiếng: "Cậu trở lại chính
là để hỏi chuyện này?"
"Này, chẳng qua là xem ra cô ấy đã trở nên thật trưởng thành, tớ
không có nhận ra. Trước kia không phải là rất quấn quýt lấy cậu đó sao?
Như thế nào mà bây giờ thấy cậu mà như chuột thấy mèo vậy, toàn trốn
trốn tránh tránh. Từ điên, bây giờ cậu có thể vừa lòng đẹp ý rồi đấy." La
Xuyên nhếch miệng cười, giọng nói có chút châm chọc.
Từ Dịch Phong một gương mặt tuấn tú lộ ra lạnh lùng xanh mét, trong
mắt chợt lóe lên tâm tình phức tạp:"Thanh tịnh vài năm cũng nên náo nhiệt
một chút."
La Xuyên rõ ràng là ngỡ ngàng, bước chân ngừng lại, cười cười: "Từ
điên, cậu là cố ý lôi kéo tớ đi thang máy của nhân viên nha!" Giọng nói của
hắn khẳng định. [=)) Anh này gọi anh Phong thật mắc cười.]