Mạnh Hạ sờ sờ vào trán của bé con, hơi bị nóng, đứa nhỏ này bởi vì
sinh non nên đề kháng tương đối kém.
Tiêu Ất nói ra: "Vậy thì đừng đưa con bé đến nhà trẻ nữa, cậu đi làm
trước đi, chút nữa tớ sẽ thử làm hạ sốt cho."
Mạnh Hạ gật gật đầu, tiển nha đầu bất an kéo kéo tay của cô: "Mẹ…"
Mạnh Hạ vuốt vuốt mái tóc của cô bé: "Nhạc Nhạc ngoan ngoãn, mẹ
đi làm, buổi tối về sẽ mua gà rán Kentucky cho Nhạc Nhạc, được không?"
Trẻ con rốt cuộc là dễ dụ: "Mẹ, mẹ nói thì phải giữ lời nha."
Mạnh Hạ nghiêm túc gật đầu.
*************************
Buổi sáng cô có chút lo lắng không yên, tựa như năm đó, lúc Mạnh mẹ
gặp chuyện không may, cô cũng có cảm giác như vậy, trống vắng đến mức
cái gì cũng không nắm bắt được.
"Mạnh Hạ, tôi cần phần ký duyệt này sao cô lại không in, còn phần
này lại in tới hai bản làm cái gì?" Tôn Ngọc Nhiễm với ánh mắt khó chịu
nhìn cô, giọng nói có chút cay nghiệt: "Ngay cả chút chuyện nhỏ này mà
cũng làm không được, thật không biết vào đây bằng cách nào." [Từ Tổng ở
đâu, không thèm ngó vào cái phòng này lần nào cả
]
Mạnh Hạ ngẩng đầu nhìn vào ả, khẽ nhếch miệng cười: "Ngại quá, tôi
sẽ đi in lại."
Đồng nghiệp ở bên cạnh tất nhiên cũng chú ý tới tình huống này, cũng
có chút khó hiểu nhưng ai cũng không nói gì thêm.