Mạnh Hạ đi đến phòng in bản sao, sau đó có một đồng nghiệp cũng
tiến lên an ủi: "Cậu đừng để ở trong lòng, cô nàng kia chính là như vậy,
vênh mặt hất hàm sai khiến, mắt để ở trên đỉnh đầu, nhìn ai cũng đều không
vừa mắt."
Mạnh Hạ bĩu môi, cũng không nói gì. Nhớ năm đó, khi cô đi làm ở
quán bar, so với chuyện này, lời nói lại càng chanh chưa nhiều hơn, khoảng
thời gian thống khổ ấy đã qua nhưng đến này cô vẫn sẽ nằm mơ thấy, cô
còn cái gì mà không nhịn xuống được nữa.
"Chẳng qua là…" Giọng nói của người kia ép nhỏ lại, cúi đầu đến nói
ra: "Tôn Ngọc Nhiễm là bạn học của bạn gái lão Tổng, mọi người bình
thường cũng không so đo làm gì."
Bạn học của Kiều Dịch Kỳ.
Mạnh Hạ mỉm cười, bỗng nhiên hiểu ra. Môi của cô nhẹ động, cười
mỉm chi: "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."
Trở lại phòng làm việc, cô nhẹ nhàng đưa tài liệu đặt trên bàn của Tôn
Ngọc Nhiễm. Cô ả không ngẩng đâu lên mà ở đó nghe điện thoại, khóe môi
nhếch lên cười sáng rỡ. Cái vẻ đường hoàng không hề kiêng kỵ làm cho
người ra ghen tỵ.
Mạnh Hạ trở lại bàn làm việc của mình, vừa mới ngồi xuống, đột
nhiên trước mắt trở nên choáng váng, đầu giống như bị một vật gì đó hung
hăng gõ vào.
Điện thoại lúc này vang lên làm cô bỗng dưng căng thẳng, cầm điện
thoại lên, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói dồn dập của Tiêu Ất:
"Tiểu Hạ, mau tới bệnh viện Nhất Thị, đầu của Nhạc Nhạc bị thương."
Mạnh Hạ đứng vụt dậy, hoảng loạn chạy ra ngoài, trên đường đi ngay
cả đụng phải nhiều người cũng không để ý.