Bởi vì, thời gian không ngừng trôi qua, còn ai có thể đứng nguyên tại
chỗ bất động mãi?
***************************
Tam tầm đúng giờ cao điểm, ra khỏi công ty, trên đường mọi người
qua lại không ngớt. Mạnh Hạ ngắm nhìn, trong lòng dâng lên một vẻ ấm
áp, cô đã từng nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày là dân văn phòng, sáng
chín chiều năm, bình bình đạm đạm. Thì ra là bây giờ đều không phải là hy
vọng xa vời.
Trạm xe cách công ty có năm phút đi đường, cô rảo bước hơi nhanh.
Lúc chiếc xe màu đen có rèm che quen thuộc kia chạy qua, Mạnh Hạ nhìn
chằm chằm vào đuôi xe vài giây, kinh ngạc xuất thần.
Giữa bọn họ có một khúc mắc vẫn là khó cởi nhưng oán hận của Từ
Dịch Phong cũng nên theo gió là bay đi.
.
.
.
Sắc trời càng lúc càng âm trầm, hình như một trận mưa lớn sắp đến.
[=)) Trời mưa thật.]
Một đêm mưa to, xen lẫn mới tiếng sấm ầm ầm mãnh liệt, đứa bé sợ
hãi, trong giấc mơ nghe được tiếng sấm lại mơ hồ khóc thút thít, Mạnh Hạ
cả đem nửa mê nửa tỉnh.
Sáng sớm thức dậy, Nhạc Nhạc đứa nhỏ này lại bị phát sốt nhẹ. Tối
hôm qua lúc đón bé con về nhà, hai mẹ con đã bị mắc mưa một chút. Lúc
này đứa nhỏ đang ỉu xìu ăn cháo.