Mạnh Hạ nhìn thấy ở trán cô bé dán băng thật dày, trong lòng đau
không chịu nổi.
"Tiểu Hạ, là tớ sơ sót." Trong lòng Tiêu Ất dâng lên áy náy không
cách nào vãn hồi.
"Là Nhạc Nhạc ham chơi, mẹ, con sai rồi." Người nhỏ biết nhìn mặt
mà nói chuyện, biết rõ những người lớn lúc này đang khó chịu. Bé con hiểu
chuyện này làm Mạnh Hạ và Tiêu Ất cảm thấy áy náy hết sức.
"Ừ, mẹ biết rồi, lát nữa chúng ta đưa Nhạc Nhạc đi ăn gà rán
Kentucky." Mạnh Hạ nhẹ giọng an ủi.
Mạnh Hạ cõng Nhạc Nhạc đi ra, liền gặp phải Từ phu nhân, Đàm
Dĩnh. Trong tay bà ấy dắt theo một đứa bé trai, vẻ mặt hiền từ. Trong lòng
cô rung động, không thể tránh khỏi, Từ phu nhân đã nhìn thấy được cô.
Ánh mắt của Đàm Dĩnh lập tức dừng lại, trong mắt là nghi hoặc phủ đầy:
"Tiểu Hạ, đứa nhỏ này là ai?" [Từ phu nhân tên là Đàm Dĩnh.]
"Bà ngoại, bà xem kìa, bạn ấy đã lớn như vậy mà còn muốn người lớn
cõng, thật sự là xấu xấu xấu hổ!" Giọng nói của đứa nhỏ trong vắt.
Hai tay của Mạnh Hạ vô thức dùng sức, khóe miệng của cô câu nệ,
không biết nên nói như thế nào.
Đàm Dĩnh đánh giá đứa nhỏ này, đoán chừng cũng bằng tuổi với cháu
ngoại của mình.
Nhạc Nhạc không vui: "Mẹ, để con xuống, tự mình đi."
Đàm Dĩnh sững sờ.
Mạnh Hạ đành phải để cô bé xuống: "Nhạc Nhạc, chào bà đi."
Nhạc Nhạc khàn khàn nói ra: "Con chào bà."