Đứa bé gọi một tiếng "Mẹ" làm cho bà kinh sợ không nhỏ, chuyện cũ
không ngừng tràn về, trong mắt của bà không khỏi vừa vui vừa lo.
Đàm Dĩnh có chút mất tự nhiên trả lời: "Bé con này bao lớn rồi?"
Tiêu Ất lạnh lùng mấp máy khóe miệng, ánh mắt bén nhọn quét qua
người phụ nữ ung dung trước mắt này.
"Bà, con năm tuổi." Cô bé duỗi ra năm ngón tay non nớt, giọng nói
mềm nhũn, bộ dáng đáng yêu đó đều làm Đàm Dĩnh động lòng. Bà ấy từ từ
đi đến bên cạnh Mạnh hạ, tự nhiên nhìn thấy miệng vết thương bên thái
dương của Nhạc Nhạc.
Đàm Dĩnh tinh tế đánh giá Nhạc Nhạc, bé trai không vui: "Bà ngoại,
bạn ấy có cái gì hay mà xem?"
Nhạc Nhạc giận thật nha, lấy hết dũng khí, trừng mắt liếc nhóc ta một
cái.
Đàm Dĩnh dịu dàng vỗ vỗ bé trai.
"Tiểu Hạ, đứa nhỏ này…" Trong mắt của bà lóe lên do dự.
"Bá mẫu, Nhạc Nhạc là đứa trẻ của Mạnh gia chúng tôi." Mạnh Hạ
thần sắc vẫn như cũ, trên mặt bình tĩnh và cũng kiên định nói ra.
Đàm Dĩnh không có nói gì nữa, Mạnh Hạ lấy cớ đi lấy thuốc để cáo
biệt Đàm Dĩnh.
************************
Mạnh Hạ mang theo Nhạc Nhạc đi vào nhi khoa. Tiêu Ất cười lạnh:
"Từ Dịch Phong này có phải là không sinh được con hay không vậy, người
của Từ gia làm sao nhìn thấy Nhạc Nhạc lại khẩn trương đến thế." [=))))))))
Chị Ất nói quá độc vợi]