Mạnh Hạ thở dài, ánh mắt sầu lo nhàn nhạt nói ra: "Bọn họ là quá lo
lắng."
Đứa nhỏ bị sốt nhẹ, Mạnh Hạ cũng đau đầu. Gần đây có dịch cảm
cúm, Mạnh Hạ nghe theo bác sỹ đề nghị truyền nước cho bé con. Nhạc
Nhạc rất sợ kim tiêm, vừa thấy kim tiêm sẽ khóc nháo không ngừng.
Vừa mới bị khâu miệng vết thương xong, bây giờ còn muốn chích
nữa. Cô bé khóc thét lên: "Mẹ, Nhạc Nhạc không cần phải chích, mẹ… dì
Ất Ất, cứu con với…"
Y tá đứng ở một bên dở khóc dở cười.
Cuối cùng, Mạnh Hạ phải che mắt, Tiêu Ất giữ tay của bé con, cuối
cùng mới châm kim vào được.
Ngồi ở trên ghế ở hành lang, tiểu nha đầu nép ở trong ngực của cô,
khóe mắt còn vương lệ, giọng nói nghẹn ngào: "Mẹ, con đau đầu."
Mạnh Hạ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán của bé con một cái:
"Nhạc Nhạc ngoan ngoãn." Cô hận không thể để vết thương kia ở trên
người mình, muốn thay đứa nhỏ này chịu đựng. Cô cẩn thận xê dịch thân
thể một chút, ánh mắt nghiêng qua nhìn thấy một thân ảnh ở phía trước,
thuận thế nhìn qua, thấy rõ được gương mặt đó, tầm mắt của cô đột nhiên
trở nên mơ hồ.
Từ Dịch Phong sắc mặt trầm trầm đứng lại ở đấy, không biết đã đứng
bao lâu.