Điện thoại trong túi áo của cô đột nhiên vang lên, cô không có tiện tay
(đang ôm Nhạc Nhạc). Tiêu Ất vội vàng giúp cô lấy ra, đưa mắt nhìn tên
người gọi hiển thị ở trên màn hình, ánh mắt của cô ấy có chút ngập ngừng,
sau đó đã bấm nút nghe cho Mạnh Hạ.
"Tiểu Hạ…"
"Mục Trạch." Cô nhẹ nhàng gọi tên của anh. Thật sự là một cảnh
tượng tức cười. Từ Dịch Phong ở gần trong gang tấc, cô không nói một lời,
lại cùng với một người đàn ông khác cách ngàn dặm xa xôi trò chuyện.
Mày kiếm lạnh lùng sắc bén của Từ Dịch Phong bỗng nhiên căng
thẳng, liền đứng lên, quanh thân toát ra lãnh ý khó hiểu, xoay người mà đi.
"Thúc thúc tức giận." Nhạc Nhạc nhỏ giọng nói ra.
"Mục Trạch, có chuyện gì không?"
"Em đang ở đâu?" Mục Trạch lúc này đang đứng ở trong một tòa nhà
cao tầng. Một ngày hội nghị làm anh mệt mỏi, nhắm mắt lại, trong đầu
bỗng dưng nghĩ tới cô. Cô ở Tinh Thành thế nào? Đồng nghiệp có làm khó
cô hay không? Nhất là Từ Dịch Phong đi làm có gây khó dễ gì hay không?
"Em ở bệnh viện…" Lời còn chưa nói hết, điện thoại của cô liền tối
thui.
"Điện thoại lại hư rồi." Mạnh Hạ bất đắc dĩ hướng đến Tiêu Ất cười
nhẹ: "Ất Ất, gọi một cuộc cho Mục Trạch để cho anh ấy đừng lo lắng."
Tiêu Ất rủ mắt xuống: "Trở về rồi hãy gọi, điện thoại di động tớ không
mang." Trong lòng cô ấy muốn thử dò xét một chút.
Rất nhanh sau đó, khi bác sỹ và y tá đi đến trước mặt hai người, Mạnh
Hạ và Tiêu Ất quả thực hơi khó hiểu không thể giải thích được.