"Mạnh tiểu thư, phòng bệnh đã chuẩn bị xong, trong chốc lát sẽ có bác
sỹ làm kiểm tra cặn kẽ cho đứa bé."
"Có phải là các người đã nhầm rồi hay không?"
"Xin mời đi theo tôi." Bác sỹ hòa nhã khách khí nói ra.
Mạnh Hạ bật cười, vậy mà khi mẹ của cô bệnh nặng, cuối cùng cô còn
phải quỳ xuống dưới chân bác sỹ, khóc lóc cầu xin bọn họ làm phẫu thuật
cho mẹ của mình. Những gương mặt lạnh lùng đó cả đời này cô cũng sẽ
không quên.
Nghĩ đến lần này, trong mũi cô lại một hồi chua xót: "Chẳng lẽ là Mục
Trạch an bài?" Vậy thì cũng quá nhanh đi.
Từ Dịch Phong đang đi liền quay lại: "Cái gì vết mực?" [=)) Nghe
không rõ hay là cố ý đây ah^^]
Mạnh Hạ có chút mờ mịt, hoặc có nhiều hơn là rung động, lạnh lùng
như hắn thế nhưng lại cân nhắc nghĩ đến bọn họ. Cô cúi đầu nhìn Nhạc
Nhạc, lập tức hiểu rõ, cô nuốt xuống một cái: "Tôi đã nói rồi, Nhạc Nhạc
không phải là con của anh."
Khóe miệng của Từ Dịch Phong giương lên: "Cô cũng đừng quá tự
mình đa tình, tôi chỉ là đáng thương đứa bé này thôi. Bệnh viện người đến
kẻ đi có nhiều vi khuẩn gây bệnh, cô nếu như tình nguyện mang theo đứa
nhỏ này ở trên hành lang, cũng không có ai ép buộc cô."
"Chúng tôi đã thành thói quen." Cô không có nhìn hắn, chỉ nói một
câu như vậy.
Từ Dịch Phong lạnh lùng bật ra hai chữ: "Tùy cô."