Mạnh Hạ cắn môi không lên tiếng, đứa nhỏ này là nơi yếu ớt nhất
trong lòng của cô. Cô nhẹ nhàng hạ tầm mắt xuống, thống hận sự bất lực
của mình.
Tiêu Ất mặc dù rất không muốn gặp Từ Dịch Phong như cô ấy rốt
cuộc tỉnh táo, cẩn thận tiếp nhận Nhạc Nhạc, nói với bác sỹ và y tá: "Làm
phiền dẫn đường."
*************************
Trong phòng bệnh thoải mái, Nhạc Nhạc được nằm ở trên một chiếc
giường lớn êm ái, không bao lâu sau liền ngủ mất. Ở trong phòng có một
bác sỹ đã hơn sáu mươi tuổi.
Vị bác sỹ làm kiểm tra cho Nhạc Nhạc: "Ui, khâu sáu mũi nha! Miệng
vết thương còn rất sâu."
Mạnh Hạ trong lòng trầm xuống: "Xin hỏi có bị lưu lại sẹo hay
không?"
Vị bác sỹ nhìn cô một chút, rồi lại nhìn lại Từ Dịch Phong một chút,
khóe miệng nhẹ cười: "Hiện tại tôi cũng chưa rõ, cần phải xem tình hình
miệng vết thương khép lại, chờ khỏi hẳn mới nói được."
Mạnh Hạ sắc mặt buồn bực.
"Yên tâm, hiện tại kỹ thuật làm đẹp tốt như vậy, cho dù có bị để lại
sẹo cũng có thể đánh tan."
"Đã làm phiền ngài." Cô chân thành nói lời cảm tạ, không thích Từ
Dịch Phong nhúng tay vào là một chuyện khác.
"Không có việc gì, không có việc gì. Đứa nhỏ của Từ gia, ta về trước
đây."