Từ Dịch Phong lễ phép tiễn ông ấy ra cửa. Vị bác sỹ vừa bước ra khỏi
cửa liền nói ra: “Chuyện này không có khó khăn gì, chỉ là không nên để vết
thương đụng vào nước, chút nữa đi đến chỗ ta lấy ít thuốc.” Nói xong ông
ấy suy tư một chút: "Con cái đều đã lớn như vậy." [:D Ồ, ông í nhìn ra
Nhạc Nhạc là con của anh Phong.]
Vị bác sỹ là ông nội của bác sỹ tư nhân của hắn, cũng là người đã
trông hừng Từ Dịch Phong lớn lên, đối với tính tình của hắn cũng là thấu
hiểu.
"Việc này kính xin ngài đừng nói với người ở trong nhà."
Vị bác sỹ trầm tư một chút rồi gật gật đầu: "Dịch Phong à, ta cũng
không nhiều lời."
*************************
Mạnh Hạ để Tiêu Ất về sớm một chút, một mình cô ở lại bệnh viện
với con. Lúc nửa đêm, miệng vết thương của Nhạc Nhạc lại đau, đang ngủ
say bé con đã rầm rì khóc. Đến khi đau dữ dội, bàn tay bé nhỏ luôn muốn
đưa lên trán.
Mạnh Hạ nhìn theo, vội vàng giữ chặt lấy tay của cô bé, ôm con vào
trong ngực. Vỗ nhẹ từng cái, từng cái vào lưng của cô bé: "Để mẹ hát một
bài cho con nghe: Trời đêm vô tình buông xuống, lấp lánh ánh sao hững hờ.
Côn trùng bay bay vô định, em đang ở đây nhớ về ai. Sao trên trời rơi lệ,
trên mặt đất hoa hồng khô héo, gió lạnh thổi không ngừng, chỉ mong có anh
ở cạnh bên…"
Ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, soi lên dung nhan mộc
mạc của cô, lờ mờ có thể thấy được vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt, còn có
ánh mắt long lanh.