Từ Dịch Phong ngồi cứng ngắc trên ghế sô pha, bên tai nghe thấy
tiếng hát dịu dàng của cô, trong đó mang theo vẻ bi thương không nói ra
được. Trong bóng tối, tay của hắn cầm một cái túi màu vàng nâu.
Tất cả đều là sự thật.
Mạnh Hạ sau khi thấy Nhạc Nhạc ngủ say cũng bất an tiến vào mộng
đẹp.
************************
Từ Dịch Phong từ trong phòng bệnh đi ra, lúc ra cửa không nghĩ tới sẽ
gặp một người không muốn gặp.
Trên hành lang yên tĩnh, Từ Dịch Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua Mục
Trạch phờ phạc mệt mỏi. Ánh mắt của hai người nhìn nhau, đều là chợt lóe
lên.
Mục Trạch nhìn vào ánh tay còn chưa bình phục của hắn: "Giờ phút
này cậu không nên ở chỗ này."
Từ Dịch Phong tùy tiện giơ giơ khóe miệng: "Cậu cũng vậy. Từ thành
phố B đến thành phố C, cũng thực khó khăn cho cậu."
Hai người đồng thời ngươi tới ta đi, khí thế khiếp người.
"Dịch Phong, rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì?"
Từ Dịch Phong lướt qua bên cạnh anh, khẽ mấp máy khóe môi: "Có
liên quan gì đến cậu."
Mục Trạch cũng không tức giận, vẫn tự nhiên như cũ: "Nghe nói mấy
ngày trước đây cậu đã tới bệnh viện làm giám định? Thế nào, kết quả hẳn là
đã trong dự liệu rồi phải không." [Hả? Giám định cái gì? Có phải là giám
định ADN với Nhạc Nhạc không? @@]