Mục Trạch đột nhiên bật cười lớn tiếng: "Phải, là mắt cô ấy bị mù mới
có thể yêu ngươi nhiều năm như vậy. Thậm chí ngay cả chính mình…"
“Xoảng!!!” Một tiếng, âm thanh vang dội vang lên trên hành lang rồi
lại trở về vẻ tịch mịch. Hai người đàn ông nhìn sang cùng một lúc.
Mục Trạch sắc mặt tối sầm lại, dựa người trên vách tường.
Mạnh Hạ đứng ở đằng kia, dưới chân là thủy tinh đã vỡ vụn. Sắc mặt
của cô trắng bệch một màu, trong lòng lại không có cảm nhận được một
chút gì gọi là đau đớn nhưng mồ hôi lạnh trên người lại toát ra, toàn thân
giống như bị xối ướt cả người, giống như bị ngâm vào nước lạnh trong trời
đông giá rét. Thật lạnh, thật lạnh.
Cô nắm nắm bàn tay, ánh mắt trống rỗng: "Tôi hơi khát nước, các
người cứ tiếp tục."
Ánh mắt quét qua bình nước đã bị vỡ tan, cô cười lên một tiếng thê
lương. Lúc xoay người, nước mắt không khỏi tuôn rơi.
*************************
Sau nửa đêm, cô yên lặng ngồi ở bên giường, cho tới khi ngoài cửa sổ
đã lờ mờ sáng. Cô đứng dậy đi ra khỏi bệnh viện, bên ngoài trống trơn. Đến
trạm ATM gần đấy rút 2000 tệ, lúc trở lại cô đến xem viện phí của phòng
bệnh. Nhìn vào mấy con số, bàn tay cầm xấp tiền kia nắm lại, cô thật sự là
đau lòng. Số tiền này đều là cô và Tiêu Ất tiết kiệm từng chút, từng chút
một.
Mục Trạch ngồi mãi ở hành lang ngoài cửa, Mạnh Hạ đem sữa đậu
nành và gói súp đưa cho anh, cũng không nói lời nào.
"Tiểu Hạ đang tức giận?"