Tiêu Ất rửa mặt sạch sẽ đi ra, nhìn thấy bóng lưng của Mạnh Hạ vẫn
bận rộn như cũ, khóe miệng khó khăn hé mở, quay đầu chui vào trong
phòng ngủ. Nửa đêm tỉnh lại đi vệ sinh, Mạnh Hạ vẫn còn vẽ tranh, chiếc
đèn kêu xèo xèo rung động, trong lòng của cô bỗng dưng cảm thấy đau
lòng, vuốt vuốt gò má: "Tớ đi ngủ."
Mạnh Hạ đặt bút xuống, đứng dậy phủi phủi người.
Tiêu Ất nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vào ban đêm, bông tuyết càng
rơi càng dày, trên bệ cửa sổ đã đọng lại dày một tấc. Mạnh Hạ lại thay một
cái túi chườm nóng, không có cách nào khác, ngôi nhà lúc ấy nói giá cao,
chủ nhà liền không để lại tủ lạnh và điều hòa. Mà cô lúc này thật sự sợ
lạnh.
*********************
Ngày thứ hai, buổi sáng Tiêu Ất ở nhà trông chừng Nhạc Nhạc, Mạnh
Hạ tiếp tục đi ra ngoài bán lồng đèn. Kỳ thật tiết trời này làm ăn cũng được,
nhưng mà cứ phải chờ đợi cơ hội xuất hiện, chi bằng đi ra ngoài thử thời
vận.
"Tiểu Hạ, lúc trở về nhớ mua cho tớ hạt dẻ nướng Lý Ký nha."
"Mẹ, lúc trở về nhớ mua cho con gà rán Kentucky."
"Hôm nay thời tiết không tốt, nếu không có khách mua hàng, mấy
người đừng mong có được."
"Tiểu Hạ, tớ tin tưởng cậu."
"Mẹ, con tin tưởng mẹ."
Khóe miệng của Mạnh Hạ khẽ run rẩy, cô cũng không có tự tin nhiều
như vậy.