Khóe miệng của Tiêu Ất tà tứ cong lên, trong mắt thoáng hiện lên một
tia sáng, đảo mắt chỉ vào tivi: "Bảo bối, thấy thúc thúc này như thế nào?"
Tay phải của Nhạc Nhạc chống cằm: "Không có đẹp trai bằng thúc
thúc chiều hôm qua con thấy."
"Phải không? Là như thế nào?"
"Thúc thúc rất cao, rất đẹp, còn có rất nhiều tiền." Nhạc Nhạc nghiêm
túc gật đầu: "Thúc thúc tốn rất nhiều tiền để mua đèn lồng của mẹ."
Tiêu Ất thầm nghĩ, sẽ không phải là vừa ý Tiểu Hạ đấy chứ.
"Mua cho bạn gái của thúc thúc."
Khóe miệng của Tiêu Ất vừa mới cong lên, còn chưa kịp nở rộ, bảo
bối, kể chuyện còn có thể ngắt quãng như vậy sao!
**********************
Quả nhiên như cô đã lường trước được, thời tiết như vậy, căn bản cũng
không có người nào sẽ đến mua đèn. Mạnh Hạ duy trì ngồi hơn hai tiếng
đồng hồ, tức chi đã lạnh như băng không còn cảm giác.
Cô đứng lên, lòng bàn chân chết lặng giống như có vô vàn con kiến
đang gặm cắn, ánh mắt rơi vào chiếc xe màu đen có rèm che, cảm thấy có
chút quen mắt, chắc là giảng việc của trường đại học C.
Trời lạnh, lặng im không có tiếng người, bồn bề tĩnh mịch. Mạnh Hạ
lại ngồi thêm một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng có người đến mua. Lão phu
nhân ra tay hào phòng, thoáng cái liền mua hết đèn lồng mà cô mang đến.
Lão phu nhân thấy Mạnh Hạ khuôn mặt vui vẻ, liền cũng trò chuyện với cô
nửa ngày. mạnh Hạ mơ hồ cảm thấy vị phu nhân này hơi kỳ lạ.