một ngày nào đó Từ Dịch Phong phát hiện ra mới tận lực động tay động
chân.
"Tiếp tục tra!" Hắn hung dữ nói ra, bỗng dưng đứng vụt dậy.
La Xuyên bất đắc dĩ nhún nhún vai: "Mục Trạch, thằng nhóc đó làm
việc cậu cũng rõ rồi đấy, việc để sót lại thứ này chỉ là chủ quan."
Từ Dịch Phong hai mắt tràn ngập tức giận.
"Bây giờ cậu định làm gì?"
Từ Dịch Phong không trả lời, xoay người rời đi.
Lúc mở cửa ra, có một cô gái cao gầy đứng ở đó, vẻ mặt mơ hồ, cô ấy
vừa mới ngủ dậy: "La Xuyên, làm sao anh không đánh thức em sớm một
chút?"
Cô gái mặc một bộ váy ngủ dài màu trắng, mái tóc dài xõa ra, nhu mì
điềm đạm. Chứng kiến lãnh khí toát ra từ trên người Từ Dịch Phong rõ
ràng đã cả kinh, bỗng dưng lùi về sau mấy bước, nặng về đụng vào cạnh
cửa, đau đến chân mày nhíu lại.
La Xuyên vội vàng tiến lên, vẻ mặt lo lắng: "Sao lại không cẩn thận
như vậy." Lời nói mặc dù có chút nghiêm khắc nhưng vẻ lo âu trong giọng
nói thì vẫn nghe ra được.
Nhan Ngải Ưu dè dặt lầm bầm: "Trong nhà sáng sớm có người đến,
sao không nói cho em một tiếng." Cô ấy cảm thấy mình có chút thất thố
nhìn nhìn Từ Dịch Phong, ánh mắt nhẹ nhàng từ từ trở nên hốt hoảng:
"Anh……." Cô ta há to miệng, đầu óc đột nhiên thoáng hiện lên một vùng
chói lóa, lẩm bẩm gọi lên: "Từ Dịch Phong."
Cô nhìn vào mặt mũi của hắn, đột nhiên kinh ngạc gọi lên tên của hắn.