Đầu óc của hắn bỗng dưng nghĩ ngay đến tấm hình kia.
"Rầm rầm rầm." Tiếng đập cổng nặng nề.
Mạnh Hạ dừng lại động tác trong tay quay đầu qua, mặt trời còn chưa
có dâng lên, chỉ vừa tảng sáng nhưng mà cô lại cảm thấy ở trước mắt hơi
chói, chần chờ một lát.
"Mở cửa." Từ Dịch Phong lạnh lùng ra lệnh, trong mắt phẫn nộ làm có
Mạnh Hạ ngẩn ra.
Cô từ từ lau đi khóe miệng, lê dép đi tới: "Có chuyện gì?" Cách một
lớp cổng sắt, đối diện với nhau.
"Tôi nói lại lần nữa, mở cửa! Đừng để tôi phải lặp lại."
Bây giờ là sáng sớm, người ở chung quanh còn đang nghỉ ngơi, cô cau
mày mở cửa.
Từ Dịch Phong từng bước từng bước đi đến bên cạnh cô, ánh mắt bén
nhọn không hề chớp theo dõi cô. Trong lòng Mạnh Hạ run lên.
"Mạnh Hạ, con đâu?"
Sắc mặt Mạnh Hạ trắng nhợt: "Anh mới sáng sớm nổi điên cái gì vậy."
Từ Dịch Phong một phát níu lấy tay của cô: "Đứa bé đó ở đâu?"
Mạnh Hạ giãy giụa ra, trong nội tâm đau đớn: "Nhạc Nhạc không phải
là con của anh."
"Đừng mang Nhạc Nhạc ra làm bia đỡ đạn, tôi không biết thì ra là cô
giấu kín như vậy? Dù thế nào, sao không dùng nó để đòi lấy một khoản
tiền?" Lời của hắn như muốn đả thương người khác, chẳng qua Mạnh Hạ
đã quen thuộc từ lâu.