Cô gian nan mở miệng, lắc lắc đầu: "Con hả, mất rồi, anh không phải
là nói tôi xóa sạch đi sao? Tôi phá thai rồi." Cô nhìn theo hắn nhưng cái gì
cũng không nhìn thấy, mọi tria sáng ở trong mắt đều không còn.
"Tôi còn không có tiền cho mẹ tôi chữa bệnh thì làm gì có tiền mà
muốn đứa bé kia. Huống chi nó vốn là không nên đến với thế giới này, một
sinh mạng không được mong đợi mà xuất hiện thì có ai yêu thương đâu."
Cô cười lên một tiếng: "Từ Dịch Phong, tôi không phải là làm theo lời
anh phân phó đó sao? Làm sao vậy, tôi lại làm sai hả?"
Khuôn mặt của Từ Dịch Phong tràn đầy khói mù: "Nhưng – cô – lại –
phá – thai?"
Mạnh Hạ bỗng nhiên cười một tiếng, giống như không thèm để ý chút
nào mà nói ra: "Phải, phá thai."
Cô lầm bầm ở trong miệng: "Nó chẳng phải là anh để cho tôi phá sao?
Đã quên nói cho anh biết, đã gần 7 tháng, là đứa con trai." Cô nhẹ nhàng
nói ra. Cô đã từng nghĩ đến có một ngày Từ Dịch Phong biết được bọn họ
đã từng có một đứa con với cuộc sống rất ngắn ngủi thì sẽ như thế nào, có
đau không?
Nếu như biết đau nhức, thì cô cũng sẽ dễ chịu hơn một chút.
Tận đáy lòng của cô đột nhiên có một tiếng nói: Ngươi xem đi, Từ
Dịch Phong cũng đau đớn.
Từ Dịch Phong như đã nổi điên lên, bất chợt đưa tay qua bóp cổ cô:
"Phá thai?! Cô rốt cuộc có tim hay không?"
Mạnh Hạ nhìn thẳng vào hắn, chợt cười rộ lên, một vẻ bi thương bất
đắc dĩ: "Từ Dịch Phong anh thật sự là buồn cười. Ban đầu là anh để cho tôi
phá thai, bây giờ cần gì lại giả vờ tỏ ra mình là một người cha hiền." Cô