"Tôi chỉ hỏi một câu, con ở đâu?"
Mạnh Hạ gắt gao cắn chặt môi.
"Không nói đúng không?" Mắt của hắn quét qua khoảng sân nhỏ, nhìn
thấy y phục của đàn ông phơi ở một bên: "Tiêu Giáp có khỏe không?"
Mạnh Hạ khiếp sợ nhìn qua hắn.
Từ Dịch Phong cười một cách tàn nhẫn, ung dung lôi điện thoại ra,
nhẹ nhàng động đầu ngón tay vài cái: "Tiếu cục trưởng…"
Mạnh Hạ mạnh mẽ giữ lấy cánh tay của hắn, cô biết rõ Từ Dịch Phong
không phải là đang dọa mình, hắn tuyệt đối có thể làm được.
"Nghĩ thông suốt rồi?"
Mạnh Hạ cắn môi, gắt gao nhìn vào hắn: "Tôi không có con."
Từ Dịch Phong khẽ cười một tiếng, lập tức vung ra một tờ giấy: "Cái
này cô thấy quen phải không?" Mạnh Hạ nhặt lên, cả người như bị sét
đánh. Yên lặng đứng sững ở đó, hốt hoảng nhìn thấy từng chữ, ở bụng của
cô đã co thắt từng đợt đau đớn. Sắc mặt ngày càng tái nhợt, vết thương
trong lòng đã khép lại bây giờ liền bị xé toang ra.
"Đêm đó là vào tháng 5, đến tháng 8 vừa vặn ba tháng. Thật sự là
trùng hợp đến thế!" Từ Dịch Phong đe dọa nhìn cô.
Mạnh Hạ trong vô thức lùi về phía sau một bước, ánh mắt của cô từ từ
trống rỗng, lại nỗ lực tạo ra một nụ cười tươi tắn. Nhìn thẳng vào mắt của
Dịch Phong: "Vậy thì thế nào?"
"Con ở đâu?"