La Xuyên sững sờ.
"Chúng ta biết nhau ư, làm sao tôi một chút ấn tượng cũng không có."
Cô ấy thì thào nói ra, tay đã nắm lấy một lọn tóc.
Từ Dịch Phong đưa mắt nhìn La Xuyên, chưa có trả lời vấn đề của
Nhan Ngải Ưu, xoay người hướng về phía cửa đi ra.
"Anh đừng đi, anh còn chưa trả lời vấn đề của tôi mà?" Nhan Ngải Ưu
gọi theo.
La Xuyên vội vàng kéo cô ta lại, rất nhanh che giấu đi tâm tình của
mình: "Được rồi, mặc ít như vậy, lát nữa lại ngã bệnh. Hôm nay đã uống
thuốc chưa?"
"La Xuyên, trí nhớ của em sao lại kém như vậy."
"Chỉ cần em không quên được anh là tốt rồi." La Xuyên nhếch miệng
lên nhẹ nhàng nói ra.
Nhan Ngải Ưu từ từ lặng yên lại, vì nụ cười kia có thể dẹp yên lòng
người.
*****************************
Trời tảng sáng vào tháng 5, nhẹ nhàng thoải mái hợp lòng người.
Đột nhiên có tiếng thắng xe ồn ào trong nháy mắt đã phá vỡ không
gian yên tĩnh này.
Từ Dịch Phong bước xuống xe hướng tới con đường nhỏ hẹp đi đến,
gà gáy chó sủa kéo dài không dứt. Hắn bĩnh tĩnh đứng ở trước một ngôi nhà
nhỏ, xuyên qua cửa sắt đã nhìn thấy Mạnh Hạ đang bưng ly súc miệng ngồi
chồm hổm ở bên cạnh bồn nước đánh răng, mái tóc dài theo gió bay bay.