mặt của cô từ từ rơi xuống, bàn tay run rẩy của cô vô thức xoa lên trước
bụng bằng phải của mình: "Vì sao lại như vậy?"
Tiêu Ất cũng rơi nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời. Nếu như
muốn nói đến chuyện đó thì chính là câu tục ngữ: Thiên ý trêu người.
Mạnh Hạ khóc cực kỳ lâu, từ sau khi ôm Nhạc Nhạc theo về, cô không
còn nói đến chuyện đã từng có đứa bé kia. Nếu như không phải vì Từ Dịch
Phong thì có lẽ nỗi đau này đã được phủ một lớp bụi dày. [Oa oaaah… tại
anh Phong khơi dậy nỗi đau trong Mạnh Hạ, đến mức lâm bệnh nặng luôn.
Ngất!]
"Ất Ất, tớ muốn trở về thăm con của tớ." Mạnh Hạ nhắm hai mắt lại
nhẹ nhàng nói ra.
Tiêu Ất lau đi nước mắt: "Được, tớ đi cùng với cậu."
Cô lắc lắc đầu: "Tớ muốn đi một mình."
"Cũng được, chờ cậu khỏe lại rồi đi."
"Tớ nhớ ba ba của mình."
"Tớ muốn kết hôn, tớ nghĩ đến việc muốn có một mái nhà."
"Rất nhanh sẽ có." Tiêu Ất nghẹn ngào nói ra.
Mạnh Hạ khóc mệt, khóe miệng vẫn lẩm bẩm nói ra gì đó.
**************************
Mục Trạch tìm đến bác sỹ tốt nhất cả nước, Mạnh Hạ cũng phối hợp
kiểm tra. Là khám tổng thể, cuối cùng bác sỹ vô lực lắc lắc đầu: "Lỗ tai của
cô ấy hoàn toàn không có tổn thương." Bác sỹ dừng lại một chút rồi đề
nghị: "Hay là cậu đưa cô ấy đi khoa tâm lý xem một chút."