Mạnh Hạ cúi thấp đầu không nói lời nào.
"Ha ha, cái lão già kia có gì tốt mà em phải miễn cưỡng cười vui để
đáp lại."
Mạnh Hạ lẳng lặng nghe, không có trả lời ngay. Đợi đến khi cảm xúc
của Mục Trạch từ từ ổn định lại, cô mới ngẩng đầu lên: "Mục Trạch, tình
cảnh của em, anh là người rõ ràng rành mạch nhất. Theo như lời của Từ
Dịch Phong, em và hắn xác thực là đã phát sinh quan hệ, mà anh và hắn
đều cùng một vị thế. Nếu có gì thì lời đồn là rất đáng sợ."
"Người đã ở tuổi trung niên nên mập ra cũng là chuyện khó tránh
khỏi, anh nhớ đến Trấn Tông một chút đi, lúc còn trẻ anh tuấn tiêu sái,
nhưng bây giờ không phải cũng như vậy sao. Hà tiên sinh không có bề
ngoài anh tuấn nhưng là tính tình rất tốt mà." Mạnh Hạ dịu dàng mỉm cười
nhưng lại làm tổn thương đến Mục Trạch: "Chuyện quan trọng nhất là sau
khi cưới, ông ấy không cần có thêm con cái nữa."
Sắc mặt của Mục Trạch bỗng dưng tái đi, môi mím căng, tới gần bên
cô. Ánh mắt của anh đè nén ẩn nhẫn nhưng vẫn rống giận nói ra: "Anh
cũng không cần con cái!"
Mạnh Hạ chỉ cảm thấy khóe môi trở nên nóng rực, Mục Trạch sít sao
ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô. Cái thái độ mạnh mẽ này tựa hộ như
nhiều năm phải kiềm chế trong yên lặng, bây giờ bộc phát ra, thật sâu trằn
trọc bên môi.
Cô bất lực đẩy lồng ngực của anh ra nhưng lại không có kết quả.
Rốt cuộc phải trở nên hung ác, cắn môi của anh, cho đến khi cô nếm
đến vị máu tươi.
Nhưng đau đớn đã không thể ngăn cản tất cả.