Nỗi đau kia sớm đã sâu tận trong xương tủy.
Nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã làm ướt vạt áo, Mục Trạch giật
mình tỉnh lại, đưa tay lau nước mắt cho cô. Chân mày nhíu lại thật sâu, khổ
sở nói ra: "Thực xin lỗi, Tiểu Hạ, là anh quá đáng."
Thực xin lỗi, thực xin lỗi…
"Đến tột cùng là chúng ta gặp nhau quá muộn, Tiểu Hạ… anh yêu em,
chẳng lẽ em chưa từng cảm nhận được sao?" Anh một lần, rồi lại một lần
nữa cảm giác được cái sự bất lực đó.
Nước mắt ở trên mặt của Mạnh Hạ chưa khô, ngước mắt lên liền
chứng kiến trong đáy mắt kia của Mục Trạch là đau đớn, khó chịu trong
lòng của cô đang từ từ giảm xuống.
Anh và cô sao mà ngang trái như vậy?
"Mẹ…" Đột nhiên xuất hiện một tiếng gọi, cả hai người đều cả kinh.
Tiêu Ất dắt tay Nhạc Nhạc đi tới, ánh mắt của cô ấy chỉ lóe lên một
cái, liền cúi đầu cười khổ. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã mở to mắt thoải
mái nhìn vào hai người, tay của Mục Trạch đang nắm thật chặt tay của Tiểu
Hạ.
"Mục Trạch, làm sao anh lại dám làm cho Tiểu Hạ khó, cho dù anh có
là anh nuôi của em thì lần này em cũng sẽ không tha cho anh."
Anh nuôi…
Mục Trạch chỉ là nghi hoặc trong chốc lát, tùy ý nhìn thật sâu vào Tiêu
Ất, cô gái này luôn thông minh và trong sáng: "Đúng nha, lần này là anh
không đúng, anh chấp nhận trừng phạt của Ất Ất muội muội."