rõ trong lòng Mạnh Hạ vẫn không có hoàn toàn buông ra, nếu không thì
bệnh tình của cô làm sao lại không có khởi sắc gì đây?
Tiêu Ất sợ cô khó chịu, tựa ở bên người của cô: "Tiểu Hạ, câu có nghĩ
là sẽ tiếp tục đi học không?"
Mạnh Hạ thoáng ngẩn ra, lập tức lắc lắc đầu: "Ất Ất, nhà chúng ta
hiện giờ cần đi học chính là Nhạc Nhạc." Nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ:
"Tớ đi mua cơm tối."
Đi tới đầu ngã tư, cô nhìn thấy một chiếc xe màu đen có rèm che dừng
ở đằng kia. Ánh mặt trời phản chiếu làm chói mắt, cô từng bước từng bước
đi tới.
Thấy không rõ tình hình ở trong xe, cô yên lặng đứng ở bên trái cửa
xe.
Một thoáng, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, cô cảm thấy trước mắt là
một vầng hào quang sáng ngời, ở trọng tâm của ánh nắng, tầm mắt nhất
thời không rõ ràng.
Từ Dịch Phong giật nhẹ khóe miệng, như cười như không nhìn vào cô,
đôi mắt âm lãnh.
Mạnh Hạ nhìn vào ánh mắt của hắn, thái độ bình tĩnh.
Từ Dịch Phong cũng không đếm xỉa, ánh mắt mang theo vài tia khinh
thường.
Mạnh Hạ hơi nhíu chân mày một chút, bị trượt chân, bánh bao trong
tay liền rơi xuống. Cô bị đau liền đứng lên, đau lòng nhặt cái bánh bao lên.
Từ Dịch Phong nhìn theo bóng lưng của cô, một đôi mắt chợt thoáng
hiện lên tia sáng lạnh băng. Mạnh Hạ, cô đã muốn diễn trò, tôi sẽ diễn cùng