cô.
**************************
Tiêu Ất đang đón tiếp khách hàng, thấy vẻ mặt trắng bệch của Mạnh
Hạ đi tới, sau đó chỉ ngây ngốc ngồi ở một bên.
Sau khi tiếp đãi xong, cô ấy bước tới: "Làm sao vậy?"
Mạnh Hạ bất động, Tiêu Ất đưa tay quơ quơ trước mắt cô.
Mạnh Hạ đẩy ra một phát: "Không có việc gì."
Tiêu Ất đứng dậy đi rót nước uống.
"Tớ mới vừa gặp phải Từ Dịch Phong."
"Cạch" một tiếng, cái ly sứ trong tay Tiêu Ất rơi xuống đất: "Mẹ nó!"
Cô ấy giận dữ mắng chửi.
Mạnh Hạ hít sâu một hơi: "Mạnh Hạ trước kia đã sớm chết rồi, tớ hiện
tại chỉ là một tiểu thị dân bôn ba bận rộn." Cô bất đắc dĩ giật nhẹ khóe
miệng.
"Cậu tại sao không gọi tớ đến, lão nương không đánh chết hắn là
không được."
"Ất Ất, đều đã qua rồi."
"Đã qua? Tiểu Hạ, đầu óc cậu có bị sao không, cậu xem lại mình một
chút mấy năm nay đã sống như thế nào. Cậu vì hắn không niệm tình, còn
có…" Tiêu Ất không nói được nữa: "Hắn là cái thá gì? Ngoài trừ việc bỏ đá
xuống giếng, còn là cái gì? Hắn dựa vào cái gì, chỉ vì cậu thương hắn mà
lại có thể khi dễ cậu như vậy!"