Mạnh Hạ phẫn nộ cười một tiếng: "Bởi vì tớ trước kia đã chọc vào
hắn."
Trong mắt của hắn, một ánh nhìn cũng không dành cho tớ, đối với hắn
mà nói, tớ cái gì cũng đều không phải.
Mười hai tuổi gặp phải hắn, cô cứng đầu đi theo phía sau, tuổi hoa tốt
đẹp nhất của cô đều theo sát Từ Dịch Phong. Cuối cùng có được cái gì,
Mạch cha xiềng xích vào tù, nhà cô tan nát, bọn họ còn có…
Mà đó cũng không phải là truyện cổ tích hoàn mỹ của Hoàng tử và
Công chúa.
Cha của Tiêu Ất là tài xế của Mạnh gia, cô ấy và Mạnh Hạ ngang tuổi
nhau nên tình bạn của hai người rất tốt. Có một năm Mạnh Hạ đến nông
thôn nghỉ phép, Tiêu Ất lần đầu tiên nghe được cái tên Từ Dịch Phong từ
trong miệng của cô.
Có lẽ đây chính là số mệnh đã định, Từ Dịch Phong là số kiếp trong
đời của Mạnh Hạ.
"Ất Ất, tớ đã suy nghĩ minh bạch từ rất lâu, tớ và hắn không thể nào."
Cô cầm lấy cái hốt rác ở bên cạnh, khom người xuống, nhẹ nhàng nhặt
mảnh vụn lên, giọng nói thoải mái: "Hắn đã có vị hôn thê." Rất xứng đôi
với hắn.
Tiêu Ất ngẩn người ra.